VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG.

By Thanh Thuỷ

VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG.


Cả một trời yêu một trời ký ức

Cả một trời thương giấu trong lồng ngực

Ru đời em qua một biển buồn vui...

Gió lộng tâm hồn khúc hát xa xôi

Găm nỗi nhớ một thời thiếu nữ

Em hoang hoải giữa trời bão tố

Nhặt nước mắt nụ cười viết giữa cơn giông

Mong cầu vồng rực sắc giữa mùa đông.

                   ( 30/11/2010)

More...

VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG.

By Thanh Thuỷ

VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG.


Cả một trời yêu một trời ký ức

Cả một trời thương giấu trong lồng ngực

Ru đời em qua một biển buồn vui...

Gió lộng tâm hồn khúc hát xa xôi

Găm nỗi nhớ một thời thiếu nữ

Em hoang hoải giữa trời bão tố

Nhặt nước mắt nụ cười viết giữa cơn giông

Mong cầu vồng rực sắc giữa mùa đông.

                   ( 30/11/2010)

More...

VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG.

By Thanh Thuỷ

VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG.


Cả một trời yêu một trời ký ức

Cả một trời thương giấu trong lồng ngực

Ru đời em qua một biển buồn vui...

Gió lộng tâm hồn khúc hát xa xôi

Găm nỗi nhớ một thời thiếu nữ

Em hoang hoải giữa trời bão tố

Nhặt nước mắt nụ cười viết giữa cơn giông

Mong cầu vồng rực sắc giữa mùa đông.

                   ( 30/11/2010)

More...

NHẮN TIN CHO NGƯỜI LẠC ĐƯỜNG.

By Thanh Thuỷ

Nhắn tin cho người lạc đường.

                                                                                               

 3 - Thien.jpg   
         Người lạc đường giữa trận đồ sa mạc miệng khát khô vì không tìm ra nổi một dòng sông con suối hay ít nhất vài giọt sương đọng trên lá. Người cứ đi như thế đồng cỏ xanh rì đâu làng mạc quê hương đâu người thân thương đâu người nào có thấy. Dưới đất là cát nóng phỏng da trên đầu mặt trời chiếu rát cả mặt. Ban ngày thân tâm như thiêu đốt ban đêm lạnh lẽo rên xiết khôn nguôi. Đâu rồi chăn ấm nệm êm đâu rồi thức ăn ngon đâu rồi lời nói yêu thương đâu rồi bến bờ quê hương. Sao người vẫn cứ đi mê mải dù biết rằng mình đã lạc đường.  Sau những trận đua từ kiếp này sang kiếp khác người còn lại gì tấm thân tàn tạ tinh thần héo hon và đôi bàn tay trắng. Người nhớ đến mẹ người đàn bà ngồi chờ đứa con nhiều năm lạc đường vẫn không thấy trở về. Bà khóc đến không còn nước mắt sao mà con mình vụng dại quá. Người nhớ đến anh em tình máu mủ ruột thịt bao năm chia ngọt sẻ bùi người trần trùng trục tắm mưa trong buổi chiều hè. Anh em vẫn còn đó nhưng hình bóng sao xa quá người muốn với tay ôm lấy tình thâm nhưng đôi cánh tay yếu ớt không vẽ lên nổi một hình hài. Người nhớ đến bình yên không như ngôi sao băng không như dòng nước chảy không như tiếng kệ lời kinh mà điều gì đó thôi thúc người không đi lạc nữa. Biết rằng con đường đang đi chỉ là ảo ảnh nhiều khát vọng thì cũng nhiều khổ đau buông bỏ khát vọng thì sa mạc hóa đồng bằng. Đức Phật đang thuyết pháp sao người không nghe thấy vạn vật đang thuyết pháp sao tâm người không cảm được thực tại đang hiện tiền sao người không chạm tới. Có phải người đang cô đơn không người không biết đang đi đâu phải không hay người đi hoài mà vẫn chưa tìm được chính mình. 

         Những cơn say làm cho người lạc đường không phải vì say nắng say gió say mưa mà say tình say tiền say công danh sự nghiệp. Vì say nên không biết mình đang say người càng uống nhiều cho thỏa men say và càng thỏa bao nhiêu người càng khát bấy nhiêu. Khi say người quên hết quên cha mẹ quên bạn bè quên tình thâm nghĩa nặng quên hình bóng quê nhà. Hỡi những trái tim lạc lối có bao giờ thật sự cô đơn có bao giờ biết yêu thương? Đừng làm tình làm tội thân tâm này chúng đã yếu ớt và non nớt lắm rồi. Người lạc đường nên mãi đi vòng quanh ngôi nhà Như Lai không vào mà lại chọn ngôi nhà cháy nên đáng thương quá chúng sanh đáng thương quá cõi hồng trần đáng thương quá. Hãy dừng lại một chút để xóa tan những mê lầm giúp ta bà biến thành tịnh độ nhân gian. Vì say người bị chuyếnh choáng bị đè nén bị đau khổ và cơn say đó đè người chết. Những cái say to như bầu trời sập xuống dìm người xuống địa ngục sâu thẳm như sa mạc cằn cỗi ngay cả tiếng yêu thương cũng không có chỉ có tiếng ai oán kêu than. Cuộc sống như tờ thực đơn có nhiều món ăn. Chọn món ăn có chất say người sẽ say; chọn món ăn có chất tịnh lạc người sẽ tịnh lạc. Như người đầu bếp biết cách chọn các thành phần dinh dưỡng chế biến món ăn người biết chọn con đường mà biết rằng đi vào con đường đó người sẽ được nuôi dưỡng sẽ hạnh phúc sẽ chan chứa niềm vui sẽ sống lâu và biết cách phụng sự. Những thứ gọi là mới lạ không còn cám dỗ được người vì con đường đang đi là con đường của sự vững chãi của an lạc của thảnh thơi của từ bi không biên giới. Không còn con đường nào khác ngoài con đường hành trì chánh pháp.

          Người mới tu có tâm lý sợ lạc đường chưa có niềm tin vững chãi vào con đường đang đi nên cần nương tựa các bậc thiện tri thức các vị tôn túc những người thực sự giỏi để có thể khất thực pháp đích thực. Âu cũng là nhân duyên khi nhân duyên đủ không cần tìm kiếm gì người sẽ gặp được đúng người chỉ đường và nhờ thế mà tiến hoài không lui. Có khi phải đi tiếp và có khi phải dừng lại. Đi tiếp con đường đúng đắn và dừng lại con đường không đúng đắn. Bằng tình thường người quyết tâm đi ra khỏi ngôi nhà cháy và làm bạn với thiện pháp. Tình thương cảm hóa được hết ngay cả tên tử tù với tâm địa ác độc nhất. Chăm sóc đất tâm bằng tình thương thì đất tâm sẽ màu mỡ đơm hoa kết trái. Nếu không tâm cần được cải tạo cần được giáo hóa để mảnh đất khô cằn ngày nào có dịp trổ tài bắt mạch sự sống. Mưa dầm thấm lâu ban đầu người có nhiều phản kháng nhưng đến lúc nào đó cũng sẽ mềm ra cho mảnh đất được vun xới và cấy cày. Tâm vốn đẹp nhưng đường đi nhiều hiểm trở và chông gai hãy dùng ý chí như cây cuốc dọn dẹp những vật cản đường. Trong biết bao lầm lỗi do ngu si do vô minh che lấp vẫn còn biết bao ngọt ngào biết bao trìu mến. Đời cay đắng nhưng vẫn có nhiều yêu thương. Mang yêu thương lấp đầy khổ đau để khổ đau trở nên yêu thương hơn và vì muốn yêu thương người không đành đoạn gây thêm khổ đau nào nữa. Trời se lạnh nhưng lòng ấm áp. Khắp căn phòng tràn ngập tia nắng của tình thương. Cánh hoa trong bình cũng ánh lên niềm vui chào đón sự sáng trong của tâm mới tâm bình yên.

         Sóng gió nổi lên trong lòng thì người đang lạc lõng giữa sự sống vì lạc đường lâu quá chạy chi mà chạy mãi đến xa tít chân trời. Có câu  Núi cao chi lắm núi ơi - Núi che mặt trời không thấy người thương. Những ngọn núi của danh vọng khiến người phải chạy và chính danh vọng che mất hình ảnh người yêu thương. Dời trái núi đi bao nhiêu yêu thương đều ôm trọn trong vòng tay. Khi đến ngõ cụt người lại không chịu quay đầu mà cứ thế cầm cái búa đục đẽo mở lớn thêm con đường khổ đau. Điều gì đã khiến người xa lánh sự sống phải bươn chãi phải bào mòn sức lực nhiều như vậy. Có người lên facebook nói ước rằng tôi không tồn tại. Hồi nào tới giờ có tồn tại đâu mà ước không tồn tại. Hình dáng này chỉ là sự biểu hiện đời sống này chỉ là sự biểu hiện là kết hợp của tinh cha huyết mẹ và nghiệp đưa đẩy cái gọi là kết hợp để tái sinh. Chẳng có gì gọi là đàn ông hay phụ nữ mà giới tính cũng là biểu hiện của nghiệp và nghiệp thì không có giới tính. Tồn tại hay không tồn tại không phải là câu hỏi vì có gì tồn tại đâu có gì không tồn tại đâu. Hình thể của người đàn ông là sự biểu hiện và khi không biểu hiện nữa nó sẽ tan rã để chuẩn bị cho hợp nhất mới. Có lạc đường mới biết sự đau đớn của kẻ hành khất mất định hướng nhờ vậy người mới cần một con đường một cuộc hành trình biết yêu thương khổ đau. Biết con đường đang đi ra sao người sẽ quẹo cua hay đi tiếp đừng để hoàn cảnh đẩy đưa mà bản thân hãy cải thiện hoàn cảnh. Hoàn cảnh không tô điểm bằng những tiện nghi hay lạc thú phi thời mà cần quán chiếu xem có đáng dính mắc có đáng tham cầu hoàn cảnh này không. Nếu giữa phố đông mà vẫn thấy lạc lõng thì coi chừng người đang đi lạc đường. Sự cô đơn ảo sẽ khiến bạn xây những trái núi che mất người thương.

         Người lạc đường sẽ đặt câu hỏi đâu là lối ra đâu là dấu hiệu để "exit" vì khổ đau đã thấm lắm rồi thân xác đã mệt mỏi và tiều tụy lâu quá người chỉ muốn nghỉ ngơi và an giấc nhưng lúc đó người đã già một câu niệm Phật cũng không nổi rồi ngoảnh lại nhìn con đường đã đi sao thấy ngày xa xưa ấy mình ngu dại nhưng không phải ai cũng nhìn thấy mình ngu dại. Người nương tựa vào những cái rồi sẽ tàn hoại nên đánh mất niềm tin và không còn biết tin vào điều gì vì thế đi mà không biết đi đâu. Người đã lạc đường. Lối ra không tùy thuộc vào con đường lối ra tùy thuộc vào mình. Mình chính là lối ra. Hãy xem điều người cần là gì có phải hạnh phúc không. Nếu cần hạnh phúc người có cần hạnh phúc mãi mãi không? Có một con đường giúp người tìm về hạnh phúc mãi mãi rất nhiều người gọi đó là con đường thực tập hạnh phúc đích thực hành trì tám con đường chân chính. Nói là tám con đường nhưng thực tập cùng một lúc và đích đến chỉ có một. Không có đau khổ nào gọi là bế tắc hay vô lối mà đã có khổ đau thì có con đường và có con đường thì có hạnh phúc. Dĩ nhiên hạnh phúc này phải có sự hành trì. Đừng lầm tưởng hạnh phúc của thế gian như có vợ đẹp con ngoan công danh sự nghiệp rỡ ràng. Hạnh phúc thế gian mong manh và trôi đi mau như làn gió thoảng. Không tìm được đường đi nên cứ loay hoay và loay hoay mãi nên mỏi mệt mãi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu  Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Đi vậy thì chóng mặt là cái chắc. Tôi trò chuyện với nhiều bạn trẻ cơm áo gạo tiền kéo họ đến mức ngơ ngác rồi đến chữ tình chữ sự nghiệp chữ giải trí chữ tôi dập lên mặt họ biết bao nhiêu ngơ ngác nữa. Nhưng bên cạnh đó cũng có những bạn trẻ đôi mắt thật sáng trong biết buông bỏ biết yêu thương sự sống thật là đẹp. Đẹp trai đẹp gái không phải là đẹp hình đẹp dáng mà đẹp ở thái độ trân quý sự sống và sống vì cái đẹp đích thực của cuộc đời. Tâm lạc lối nên không còn chất dinh dưỡng nào để canh tác vì vậy đất tâm bị xói mòn. Tâm cần tưới nước cần chăm sóc cần nuôi dưỡng.

         Tin nhắn cho người đi lạc là  nếu lạc đường xin đừng đi tiếp mà hãy quay đầu lại. Quay lại người có cơ hội bắt đầu lại từ đầu tránh không buông lơi và tiếp tục chìm sâu. Dừng chân ven đường suy gẫm tại sao không thấy đâu là bến bờ. Dừng chân chút xíu thôi người cũng đã thấy khỏe còn hơn đi hoài rồi mãi mãi không về. Những yêu thương vẫn kiên nhẫn ngồi đây chờ người sẵn sàng giang rộng đôi tay đón nhận người chỉ cần người quay đầu lại. Anh thanh niên trở về từ nhà tù. Cha mẹ thấy anh thay đổi nhiều lắm. Anh trông già đi nhiều so với trước nhưng chững chạc hơn trong yêu thương. Khổ đau nhiều trong cuộc sống giúp người vững chắc và biết yêu thương đậm sâu. Ngày trở về anh quyết chí tìm lại sự sống đi đúng con đường nối lại yêu thương. Hành trình sự sống luôn là những chuỗi của những bắt đầu bắt đầu sinh bắt đầu diệt bắt đầu chuyển hóa bắt đầu bình an. Người chỉ lạc đường thôi mà có gì ghê gớm đâu bây giờ đã có con đường đích thực để đi lại đâu có gì phải lo sợ nữa. Trên đường thấy toàn người lạ dấu hiệu lạc đường đã rõ. Người lạ không phải là người đang không quen biết mà các yếu tố đang cố tình gây khổ đau như người tham người sân người hờn dỗi... Trên đường thấy toàn người quen dấu hiệu của đường không nguy hiểm. Người quen là người buông bỏ người tha thứ người an lạc người dễ thương... Đừng bao giờ đi vào con đường hiểm nạn hãy ngăn trừ các sự độc hại đến từ trong tâm. Khi tâm mình lạc lối quay về chánh niệm mà thoát khỏi nguy nan.

         Đôi khi tâm mình lầm lỡ để cho nó lạc lối mình thấy buồn thương và tội nghiệp bản thân. Tuy nhiên người không biết làm thế nào cho tâm ngay thẳng lại. Tâm mình vẫn tròn trịa như thuở ban sơ chỉ cần buông bỏ những thứ làm nó méo mó. Ai chạy thì cứ chạy mình đi thảnh thơi. Ai tranh giành thì cứ tranh giành mình mỉm cười thảnh thơi. Ai khóc cười thì cứ khóc cười mình chấp nhận thảnh thơi. Hãy làm cho tâm thành đạt. Khi biết tĩnh lặng trong mọi trường hợp biết mỉm cười trong mọi trường hợp biết chấp nhận mọi trường hợp người được tốt nghiệp. Khi đã tốt nghiệp người tự do tự do của kẻ giải thoát không con đường nào khiến người lạc đường ngay cả con đường từng cho là đích thực. Tâm này gọi là tâm đoàn viên đã trở về nhà đã gặp gỡ người thân đã được cứu cánh không còn xa cha mẹ nữa. Vì không còn xa cha mẹ người được bảo vệ được đùm bọc được chở che hạnh phúc tíu tít suốt ngày đêm. Chú tâm vào con đường đi để không bao giờ hờ hững nữa không bao giờ dằn vặt nữa. Hãy tu ngay bây giờ. Có con đường nào đẹp như con đường tu đâu. Muốn thấy hoa nở muốn nghe tiếng chim muốn biết rạng rỡ của sự sống chỉ có tu thôi. Hôm nay học trò trường Kent hỏi tôi thầy có đề tài khảo sát marketing nào cho em để làm đồ án marketing đi thầy. Tôi cười trả lời em hãy khảo sát nhu cầu thiền tập của doanh nhân Việt Nam để thành lập một trung tâm thiền ở Sài Gòn. Cậy ấy cười rồi chào tôi ra về. Tôi cũng cười vì chắc chắn cậu sẽ không khảo sát đề tài này nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ có một sinh viên dám đứng ra làm một cuộc khảo sát để biết xem người lạc đường cần quay trở về có được bao nhiêu. Nhưng thay vì ngồi chờ tôi tìm đường về trước đã. Người cũng vậy nhé.

Khi tâm mình lạc lối
Xung quanh biết bao điều lạ lẫm
Hỏi thăm đâu là đường trở về nhà
Nhưng than ôi người đã đi quá xa.

Dưới chân bao nhiêu sinh vật lúc nhúc chạy
Trên đầu bao nhiêu mây trắng lặng lẽ trôi 
Trời mưa sấm sét bủa giăng
Từ xa những sát khí đằng đằng.

Mà đường về nhà cứ dài đăng đẳng
Bởi đi hoang như tiếng chim kêu ngút ngàn 
Giang đôi cánh sải đi ngàn dặm
Quay đầu lại hội ngộ những tình thâm.

(Theo sách: Những Trái  Tim Đồng Dạng - Minh Thạnh)

More...

TÌNH THƯƠNG YÊU LÀ HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI.

By Thanh Thuỷ

TÌNH YÊU THƯƠNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI



Hoa trái của tĩnh lặng là cầu nguyện
Hoa trái của nguyện cầu là niềm tin            
Hoa trái của niềm tin là hạnh phúc
Hoa trái của hạnh phúc là tình yêu thương.
   Vâng! Những dòng thơ trên những khúc hát ru nhẹ nhàng gieo vào lòng người bao cảm xúc. Có khi nào bạn đã băng qua đường quá vội vã? Có bao giờ bạn đã không kịp ngắm nhìn vẻ đẹp của một đóa hoa? Có món quà nào của cuộc sống mà bạn không nâng niu cất giữ? Đừng đợi đến ngày mai mới nhận ra cuộc sống đã yêu thương bạn biết nhường nào. Con người chúng ta không sống đơn độc. Chúng ta sinh ra để yêu thương lẫn nhau. Và tình yêu thương là hạnh phúc của con người.

Tình yêu thương là gì bạn biết không? Từ lúc mới sinh ra chúng ta đã được yêu thương rồi. Khi bạn còn nằm trong bụng mẹ có phải bạn đã cảm nhận được bàn tay dịu dàng của mẹ vỗ về nghe được những lời thủ thỉ ngọt ngào không? Đó chính là tình yêu thương! Rồi khi bạn cất tiếng khóc đầu tiên có phải bạn đã thấy gương mặt sung sướng của bố nghe được tiếng reo vui mừng của mọi người không? Đó chính là tình yêu thương! Rồi bạn trải qua thời thơ ấu trong vòng tay ấm áp trong tiếng ru hời của mẹ nghe được những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ của bà. Đó cũng chính là tình yêu thương! Khi bạn đi học có phải bạn bè luôn ở bên cạnh chia sẻ buồn vui với bạn? Đó cũng chính là tình yêu thương!

Những điều bình dị ấy khiến bạn luôn mỉm cười. Và tình yêu thương làm cho bạn được hạnh phúc. Yêu thương là món quà duy nhất làm giàu cho người nhận nhưng không làm nghèo đi người đã sẻ chia nó. Trong đêm tối tăm đến mức bạn không thể thoát ra được hãy tin rằng yêu thương là ánh sáng tràn về soi rọi khắp nơi cho bạn thấy được cánh cửa của hạnh phúc. Trong lúc bạn đớn đau nhất vì đánh mất những thứ vô cùng quan trọng hãy tin rằng yêu thương là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu vết thương. Trong lúc bạn vấp ngã trong cuộc sống hãy tin rằng yêu thương là cái nắm tay đỡ bạn dậy và dìu bạn đi tiếp trong cuộc đời. Khi bạn cảm thấy cô đơn chán chường hãy tin rằng yêu thương là khúc nhạc dịu êm xua tan đi đêm trống vắng. Hãy cứ tin rằng yêu thương là chìa khóa mang đến hạnh phúc cho bạn. Hạnh phúc là khi bạn nghe tiếng chim hót mỗi sớm. Hạnh phúc là được ở bên cạnh những người mà bạn yêu thương. Hạnh phúc là được tự do được làm những gì có ích cho đời. Hạnh phúc có đôi khi chỉ là cái siết tay là ánh mắt nhìn nhau lưu luyến là cái ôm thật chặt khi sắp chia xa. Hạnh phúc là những điều rất bình dị rất nhỏ nhoi nhưng tất cả đều bắt đầu từ tình thương yêu to lớn. Thật hạnh phúc khi người ta biết cho đi tình yêu thương mà không cần nhớ đến biết nhận và không hề quên. Tình thương yêu chỉ đẹp chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết cho đi chứ không phải cố gắng níu giữ lại thật chặt. Bởi khi níu giữ lại tình yêu thương là chúng ta vô tình níu giữ lại hạnh phúc đã qua mà hạnh phúc miễn cưỡng có bao giờ vui có bao giờ ý nghĩa? Hãy cứ để mọi thứ trôi qua cho dù theo thời gian mọi thứ rồi sẽ tàn phai nhưng tình yêu thương vẫn luôn còn đó và hạnh phúc mới luôn được sinh ra.

   Vì sao chúng ta phải yêu thương lẫn nhau? Vì chúng ta là con người và vì Thượng Đế luôn rất công bằng. Người có thể ban cho ai đó giọng hát ngọt ngào như chim sơn ca nhưng cũng có quyền lấy đi của họ ánh sáng của đôi mắt. Người có thể ban cho người nghệ sĩ đôi tay lả lướt trên những phím đàn nhưng cũng có quyền tước đi khả năng nghe được âm thanh của sự sống. Người có thể ban cho bạn tài năng xuất chúng nhưng cũng có quyền đẩy bạn vào bể khổ của cuộc đời. Người không ban tặng cho ai sự hoàn hảo. Bởi thế con người chúng ta ai cũng có khiếm khuyết ai cũng có khó khăn ai cũng cần một bờ vai để tựa khi mệt mỏi ai cũng cần một lời động viên chân thành. Và ai cũng cần có tình yêu thương để chia sẻ. Để đêm sẽ qua và ngày mới lại đến để ánh sao kia vẫn chiếu sáng cho bầu trời đêm để thời gian vẫn cứ trôi để con người vẫn cảm nhận được hạnh phúc.

Đừng bao giờ nói không còn yêu thương khi bạn vẫn còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cuộc sống. Đừng bao giờ nói không còn yêu thương khi bạn vẫn còn cảm thấy hạnh phúc bên cạnh người thân. Đừng bao giờ nói không còn yêu thương khi ánh mắt của ai đó vẫn có thể níu giữ được bạn. Đừng bao giờ nói không còn yêu thương khi bạn vẫn cảm nhận được trái tim mình muốn đem lại hạnh phúc cho ai đó. Hãy cứ yêu thương chân thành dù biết có thể không được đáp lại vì biết đâu bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình trong chính hành động ấy? Bởi yêu thương là món quà mà Thượng Đế chia đều cho mỗi người ai cũng có tình yêu thương ai cũng có quyền được hạnh phúc.

   Có người hỏi tôi: "Phải yêu thương thế nào?". Cuộc sống bây giờ quá vội vã ai ai cũng nghĩ chỉ có tiền bạc quyền lực danh vọng mới có thể đem lại hạnh phúc cho mình và người xung quanh. Như vậy quả thực là sai lầm. Bởi những thứ đó chỉ có thể đem lại hạnh phúc về vật chất chứ không giúp gì cho tinh thần. Hãy cứ trải lòng mình ra với cuộc sống và cứ yêu thương. Hãy đi chậm lại để cảm nhận được vẻ đẹp của giọt sương mai buổi sớm. Hãy ngừng bước để lắng nghe tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Hãy dắt tay một bà lão qua đường. Hãy ôm chặt mẹ và nói: "Con yêu mẹ!" mỗi ngày. Yêu cuộc sống yêu những sự vật xung quanh yêu người thân bè bạn cũng chính là yêu thương bản thân mình cũng chính là cho mình một cơ hội để khám phá nét đẹp của cuộc sống cho mình một cơ hội để biết thế nào là hạnh phúc.

   Nguyện cho bạn đủ sự thanh thản để yêu thương. Nguyện cho bạn có đủ sự can đảm để yêu thương cả những người gây đau khổ cho bạn. Nguyện cho bạn có đủ sự thông thái để hiểu rằng yêu thương là sức mạnh của niềm tin là cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Khi bạn tìm thấy niềm vui của mình trong hạnh phúc của người khác nghĩa là bạn đã biết yêu thương. Hãy cứ yêu thương đi và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Không bao giờ là quá trễ để nói lời yêu thương để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác.

(Phạm Thị Đoan Trinh - lớp 9/6 - Trường THCS Hồng Bàng Q 5 - Năm học 2010 - 2011

Bài đoạt giải nhất cuộc thi "Văn hay chữ tốt" cấp quận ngày 6/10/2010 )

More...

PHÚT DỪNG CHÂN.

By Thanh Thuỷ

PHÚT DỪNG CHÂN

Có những lúc ta cần dừng chân trong cuộc đời không chỉ để lắng nghe nhưng còn để ta suy nghĩ những điều ta gặp thấy để chắt lọc để lấy lại hướng đi có nguy cơ lạc mất. Bằng những tâm sự của những người con được gọi mẹ trong cuộc đời những tâm sự này xin gửi đến như lời sám hối muộn màng. Lời sám hối muộn màng của cuộc sống như sự cần thiết để những người con đủ nhận ra mẹ trong cuộc sống.

Hôm rồi vào siêu thị bất chợt gặp người quen đang mải mê chọn lựa chiếc máy xay sinh tố tôi được nghe nỗi niềm của chị:

- Mua cho má chị. Hôm rồi nhỏ em gái dưới quê điện lên bảo má chị bệnh ăn uống khó khăn lắm. Chị mua máy để xay thức ăn má chị ăn dễ hơn. Nghĩ mà buồn khi má còn khỏe mạnh thì mình bị cuốn vào công việc chồng con chẳng bưng cho má được ly trà chẳng mua được cho má món ngon vật lạ. Bây giờ thì mua máy xay thức ăn cho má ! Chị thật là ...tệ.

Giọng chị nghẹn ngào mắt rưng rưng.

Cuộc đời dường như vẫn thế bao niềm hạnh phúc trong tay rồi vụt mất bởi cứ mãi làm người vô tình giữa cuộc sống. Nếu ta vô tình với cuộc sống cuộc sống cũng vô tình với ta. Đó chẳng phải là bài học trong cuộc sống đó sao?

Những niềm vui trong cuộc đời dường như vẫn lẫn lộn giữa những giá trị đích thực của nó có những niềm vui thoáng qua nhất thời ta đeo đuổi để rồi nuối tiếc có những niềm vui thường nhật và bền vững ta lại bỏ qua. Ta có thể gặp những kinh nghiệm ấy như câu chuyện này.

Chiều cuối tuần trưởng phòng mời mọi người đi hát karaoke. Mới hát được nửa tiếng điện thoại di động của anh X reo. Anh bấm máy mặt nhăn lại:

•-   Con đã bảo cuối tuần con bận lắm. Thôi má vợ con với mấy đứa nhỏ cứ ăn trước đi. Sao?

Cần có mặt con hả ? Trời ơi sinh nhật con mà má còn nhớ sao ? Thôi được rồi lát nữa con về ! Ai bảo hồi sáng má không chịu nói trước.

Rồi anh X. cất điện thoại vào túi cười ngượng nghịu phân bua:

  • - Bà già tui ngộ thiệt ! "Già" như tui mà còn được nhớ sinh nhật. "Bả" kêu đã làm những món hồi nhỏ tui thích rồi bảo về ăn. Thiệt là !

Sếp ngồi trầm ngâm. Rồi quay sang anh X.:

  • - Về ăn bữa cơm "bà già" nấu đi. Anh có phước lắm mà không biết. Như tôi đây bây giờ mẹ không còn nữa mới hiểu ra mình đã mất một điều quý giá thế nào. Hồi xưa mỗi lần bước ra cửa đi làm là má tôi cứ theo hỏi:"Đem nó áo mưa chưa con ? Hôm nay ăn gì để má nấu ?"

Có vợ con đùm đề mà má tôi cứ xem tôi như thằng bé ngày nào. Có hôm đang làm việc thì điện thoại reo má tôi nhắc "Hồi sáng má thấy con sổ mũi vào tới đó đứng vặn máy lạnh "lớn" quá nghe con !". Nhiều lúc tôi đâm bực bội vì bị xem là con nít trước mặt vợ con nói với mà nhiều câu thất lễ. Bây giờ má tôi mất rồi nghĩ lại thấy mình sao ngu ngốc và dại dột quá!

Mọi người bất giác im lặng. Những lời nói chân tình ấy bỗng làm mọi người nghĩ đến mẹ mình. Phải chăng niềm vui có mẹ đã trở thành hiển nhiên hiển nhiên đến nỗi ta thường đánh mất ?

Một chị thường xuyên bán ở chợ ĐK kể lại một kinh nghiệm bất ngờ.

Cứ khoảng nửa tháng ở chợ ĐK mọi người lại thấy bà cụ xuất hiện với một giỏ xách đầy những miếng nhấc nồi nho nhỏ đủ màu khuôn mặt già nua luôn nở nụ cười đôn hậu. Có người hỏi:

•-   Sao lâu lâu bà mới ra bán ?

Bà cười: "Ờ ! Tại tui phải chờ người ta cho đủ vải vụn mới may được. Dạo này mắt tui cũng hơi kém nên làm chậm"...

Có chị ái ngại:

•-   Bà lớn tuổi sao không ở nhà để cho cháu nuôi ra đây bán làm chi ?

Bà cụ nghe xong câu hỏi mà hình như là nhiều người đã hỏi bà câu ấy nước mắt rưng rưng giọng nghẹn ngào bà nói:

•-   Thôi tui tự nuôi sống mình được rồi. Làm phiền con cái làm chi. Vả lại tui không chịu nổi khi con cháu nói xa nói gần.

Nhiều chị đi chợ chặc lưỡi:

•-   Con cháu gì bất hiếu dữ vậy ?

Bà cười lắc đầu:

  • - Tụi nó cũng tội lắm cô ơi chắc nghèo rồi sinh ra tật cằn nhằn ấy mà. Tui hổng giận tụi nó đâu!

Tiếng chào mời của bà cụ theo thời gian mỗi lúc một yếu đi.

Cả một đời bà mẹ có thể cho những đứa con tất cả song những đứa con không dễ gì mà đáp nổi cuộc sống hưởng thụ chung quanh cứ làm rơi dần chữ hiếu. Một ngày kia bất chợt gặp lòng bao dung của mẹ lòng mới bồi hồi thổn thức có khi đã muộn.

Người ta thường nói : "Mẹ nuôi con như trời như bể con nuôi mẹ con kể từng ngày". Câu thường nói ấy vẫn còn là chuyện nhỏ so sánh với chuyện này.

Bà mẹ ngồi thu lu trong góc phòng lặng lẽ nhai trầu ánh mắt chịu đựng vô hồn nhìn các con đang tụ tập ở salon bàn nhau về chuyện ăn ở của bà. Cửa hàng dưới kia sang trọng đẹp đẽ qua bức màn voan trắng toát của lan can lầu lửng căn nhà rộng rãi và cao tới 4 tầng này không có chỗ cho bà dù bà đã một đời hy sinh tuổi xuân cho đàn con 5 đứa.

Trừ đứa lớn nhất không may chết sớm thằng Hai - đã lên chức ông - không nhận nuôi mẹ viện cớ nhà riêng của vợ nên không có quyền. Con Ba ở vậy không lập gia đình xưa nay mẹ con hủ hỉ tay hòm chìa khóa gìn giữ của cải cho bà. Đùng một cái nó bán nhà tuyên bố muốn đi du lịch đó đây bảo bà liệu ở được với đứa nào thì ở vì con cái bốn năm đứa đâu phải mình nó là con ! Con Tư lấy chồng giáo viên nghèo lại ở bên chồng. Thằng Út tay làm hàm nhai hai đứa con riêng của vợ cộng thêm hai đứa con chung vị chi là 4 đứa lít nhít xưa nay chăm chút bòn mót cho vợ con chưa hề biết mời mẹ tới nhà.

Bà mẹ dở khóc dở cười. Hồi nào chúng nó chưa đủ lông đủ cánh thì đứa nào cũng bám riết lấy mẹ giành rúc vào lòng mẹ. Giờ đây đúng như lời nói của bà mẹ trong vở Bông hồng cài áo: hồi nào cho chúng cái kẹo chúng cũng reo mừng bây giờ có cho chúng cả cuộc đời chúng cũng không thèm nhận. Nhất là một khi chúng không còn trông mong chút tài sản nào ở nơi người mẹ !

Bà lắng tai nghe. Con Ba đang bị những đứa còn lại công kích dữ dội vì có một mình một thân mà không chịu ở với mẹ. Loáng thoáng có đứa nào trách bà bất công. Bà lặng yên suy nghĩ. Bà nào muốn con yêu con ghét nhưng nghĩ tội con Ba không chồng không con sau này quạnh hiu không ai phụng dưỡng. Ai có ngờ ở tuổi 50 nó còn muốn bay nhảy để tìm hạnh phúc cho riêng mình nên ôm hết của cải bỏ bà bơ vơ.

Cuộc tranh luận bỗng chốc trở thành đám cãi nhau đứa nào đứa nấy đỏ mặt tía tai... Cuối cùng con Ba đành nhượng bộ: "Thôi được ai lãnh bả tui đưa 20 cây". Thằng Hai nín thinh dò xét. Con Ba hầm hầm đứng dậy bỏ về. Thằng Út mau miệng: "Vậy má về ở với con nhà quê mát mẻ lại khỏi trèo lên trèo xuống bốn năm tầng lầu. Tụi nhỏ cũng nhớ bà nội mà vợ con nó hiền lắm má khỏi lo".

Bà không có ý kiến chuyện xem như ngã ngũ. Tính bà xưa nay vẫn vậy. Thời con gái cuộc hôn nhân của bà được mẹ định đoạt chóng vánh sau khi đã nhận của đàng trai hàng chục mẫu ruộng ở Sóc Trăng. Về nhà chồng bà phải làm dâu trong một gia đình điền chủ giàu có và khắc nghiệt sống đời chồng chúa vợ tôi. Sau khi chồng chết là thời kỳ độc lập duy nhất nhưng lại vất vả cực nhọc khôn xiết vì bà phải tự lực tần tảo nuôi con. Và bây giờ ở tuổi 80 quãng đời còn lại của bà lại được con cái định đoạt nhanh gọn với 20 cây vàng!

Bà bỗng cảm thấy đăng đắng trong lòng và cay cay ở mắt. Bà lặng lẽ mở chiếc rương gỗ đặt cái ngoáy trầu lên mớ quần áo ít ỏi tự an ủi rằng dưới quê chắc trầu cau không mắc như ở Sài gòn.

Cuộc đời đôi khi bạc như thế có bao nhiêu cái xấu vẫn không ngừng ăn mòn những giá trị gia đình để rồi chữ hiếu cũng thành cái giá để mặc cả mua bán.

Cuộc đời của bà mẹ trong tuổi già thường thương con cháu hơn chính mình cũng vì những điều này mà đôi khi những bà mẹ ấy mang nhiều nỗi muộn phiền hơn trong cuộc sống.

Một sinh viên trọ học tại Sàigòn hôm nọ nhân ngày vu lan báo hiếu chia sẻ:

Căn phòng tôi thuê để trọ học ở cạnh một phòng hai vợ chồng trẻ vừa có em bé có thêmbà mẹ (bà ngoại) từ quê lên để trông cháu nhưng bà hầu như làm hết mọi việc: giặt giũ cơm nước chén bát chợ búa... Vào những ngày mưa dầm sáng sớm bà cũng phải đội nón mang áo mưa xách giỏ đi chợ. Những ngày nằng mỗi lần bà đi chợ về là ướt đẫm mồ hôi phần vì chợ xa phần vì giỏ nặng làm cho bà mệt cả người. Chị con gái lúc nào siêng thì lấy xe chạy vù đi giúp bà khi lười thì: "Thôi mẹ đi đi con thấy lười quá !". Nhiều khi tôi còn nghe chị ấy cằn nhằn vì bà mẹ làm không khéo Những lúc ấy tôi vẫn thấy bà cười vui vẻ và bảo lại con gái những câu nhẹ nhàng. Một bữa nọ tôi đang ở trong phòng mình thì nghe tiếng cằn nhằn của anh con rể: "Trời ơi ! Xoong nồi nấu sao mẹ để đen xít vậy chà biết bao giờ mà ra". Kèm theo những lời khó chịu ấy là những bước châm hậm hực những tiếng động dằn mạnh.

Trưa nay tôi thấy bà ngồi thừ trên chiếc ghế đặt gần cửa phòng tôi hai vợ chồng đã đi làm. Đứa cháu đag ngủ say sau một hồi cáu gắt khiến bà phải hết hơi ru nó mới chịu ngủ. Bà tâm sự còn hơn tuần nữa bà về quê. Bà cảm thấy nao nao trong lòng khó nghĩ quá: "Về thì thương con thương cháu. Bà về rồi không biết hai vợ chồng phải xoay xở thế nào cháu ai trông cơm ai nấu đồ ai giặt... Mà không về thì lại lo cho đứa con trai 17 tuổi ở nhà. Bà nhớ con và lo không biết ở nhà nó có ham chơi không ?"

Nhìn bà tôi thấy thương làm sao ! Dáng người nhỏ bé tay chân bao năm lam lũ ruộng đồng nên các móng đã cùn đi hết. Bà bảo bà buồn lắm. Anh con rể thì bà không chấp vì dù sao nó cũng là người dưng. Bà buồn cho đứa con gái bà. Bà cứ bảo: "Nó còn dai lắm chưa nghĩ tới nên mới thế !". Rồi bà lo không biết bà về rồi chị con gái có biết ở cho vừa lòng mẹ chồng không bà ấy mà ghét bỏ thì tội nghiệp !... Bao lo toan hình như làm bà nhỏ bé hẳn đi. Tiếng đứa cháu trở giấc khiến bà lật đật chạy vào dỗ cháu mà chẳng kịp mang dép.

Tôi nhìn bà mà lòng không khỏi băn khoăn. Hai mẹ con bà tôi cứ thấy như đối lập nhau. Chị con gái bao nhiêu năm sống ở thành phố thì da dẻ trắng trẻo áo quần lượt là. Còn bà mẹ người quắt lại tay chân chai sần. Bà vào đây đem theo hai bộ đồ bà bảo để cháu vấy bẩn giặt cho dễ. Bà có một hai cái áo bà ba để khoác khi đi chợ nhưng chị con gái cứ chê ngoài quê may xấu nhìn thô nên bà ngại cũng ít mặc.

Người mẹ ấy suốt một đời chịu cực khổ dành dụm vốn liếng cho con vào đất Sài Gòn sinh sống lập nghiệp thoát ra quê nhà cực khổ nơi mà quanh năm phải lăn lộn với ruộng đồng nương rẫy. Nơi mà bà mẹ sắp trở về để tiếp tục cuộc sống của mình tiếp tục lo cho những đứa con còn lại và cả những đứa đủ lông đủ cánh bay xa tách ra tìm cho mình một tổ ấm mới.

Tôi mong sao một đêm nào đó trong giấc mơ người con gái của bà sẽ thấy được những giọt nước mắt của mình chảy ngược. Chứ không phải chỉ những giọt nước mắt của người mẹ chảy xuôi chảy hoài hao mòn theo năm tháng...

Một vài góc cạnh để có thể dừng lại một chút trong những cuộc mải mê công việc hay những lúc vui chơi để suy nghĩ. Tôi cũng không làm gì hơn dừng lại và suy nghĩ chắt lọc và sống.



Tác giả:  Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

More...

BÁT MÌ CỦA LÒNG TỰ TRỌNG.

By Thanh Thuỷ

BÁT MÌ CỦA LÒNG TỰ TRỌNG.


                        

 Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo trước cửa quán xuất hiện hai vị khách lạ có thể đoán là một người cha và một người con. Người cha bị mù người con trai đi bên cạnh ân cần dìu cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi quần áo đơn giản lộ rõ vẻ nghèo túng nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học dường như cậu vẫn đang là một học sinh.  Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi. Cậu nói to: "Cho hai bát mì bò!". Tôi đang định viết hoá đơn thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta cậu ta chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường phía sau lưng tôi khẽ bảo với tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu tôi hơi thắc mắc nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy tôi đoán cậu không đủ tiền nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười thông cảm với cậu.
 
   Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha thương yêu chăm sóc: "Cha có mì rồi cha ăn đi thôi cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau ông mới gắp trúng một miếng thịt vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con con ăn nhiều thêm một chút ăn no rồi học hành chăm chỉ sắp thi tốt nghiệp rồi nếu mà thi đỗ đại học sau này làm người có ích cho xã hội". Người cha nói với giọng hiền từ đôi mắt tuy mờ đục vô hồn nhưng trên khuôn mặt sạm nắng nhăn nheo lại sáng lên nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là người con trai không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình anh điềm nhiên nhận miếng thịt rồi anh lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về bát mì của cha. Cứ lặp đi lặp lại như vậy dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt". Ông lão cảm động nói. Đứng bên cạnh họ tôi chợt thấy tim mình thắt lại trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp quắt queo bằng móng tay lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à cha ăn mau ăn đi bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này". "Ừ ừ con ăn nhanh lên ăn mì bò là bổ dưỡng lắm đấy con ạ".
    Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi lặng lẽ nhìn hai thực khách đặc biệt. Vừa lúc đó cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò thơm phức bà chủ đưa mắt ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải? chúng tôi không gọi thêm thịt bò." Bà chủ dịu dàng bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán đĩa thịt này là quà biếu khách hàng". Cậu con trai không hỏi gì thêm. Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha sau đó bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa.
 
   Chúng tôi âm thầm quan sát hai cha con ăn xong tính tiền rồi dõi mắt tiễn họ ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu dọn bát đĩa chúng tôi bỗng nghe cậu kêu lên khe khẽ. Hoá ra bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy xếp gọn vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò được viết trên bảng giá của cửa hàng./.
 
   Ta vẫn gặp trong cuộc đời nhiều người rất nghèo về vật chất nhưng lại giàu lòng tự trọng. Lòng tự trọng giúp ta có thêm nghị lực để ngẩng cao đầu vượt qua khó khăn nghịch cảnh sống hạnh phúc vì luôn vững tin vào chính mình.
Lòng tự trọng với ánh hào quang chói lọi của nó sẽ trở thành lương tri con người
  
 

Irving Layton                                                                                 

   

More...

ĐÔI BÀN TAY.

By Thanh Thuỷ

 ĐÔI BÀN TAY

 

  Này nhé từ cái thuở ta mới khóc chào đời. Bàn tay mẹ vỗ về ẵm bồng nựng nịu yêu thương bàn tay ta bé nhỏ nắm lấy tay mẹ vòi vĩnh. Trong giấc chiêm bao bàn tay cha mạnh mẽ tung ta lên cao để nghe tràng cười từ ta khanh khách. Hạnh phúc ngập đầy gian nhà nhỏ với chùm thiên lý  xanh ngát ngoài hiên theo ta lớn từng ngày.

  Này nhé bàn tay người thầy chèo đò đưa ta qua những tháng năm đến trường. Đôi bàn tay tri thức đưa ta đến với những ước mơ tương lai rộng mở.

  Này nhé bàn tay bạn bè nắm chặt chia xẻ những buồn vui năm tháng học trò giữ chặt lấy tình thân khi chia xa. Đôi bàn tay trao tất cả những luyến lưu một thời.

  Này nhé đôi bàn tay ấm áp của người ta yêu. Ta tin tưởng đặt vào đôi bàn tay ấy trái tim say đắm hồn nhiên. Người giữ lấy hỡi người bàn tay giữ lấy niềm tin và ước mơ một gia đình tương lai hạnh phúc.

  Này nhé đôi bàn tay xiết chặt của sếp với ánh mắt khuyến khích "Cố lên tôi tin tưởng năng lực của bạn" thúc đẩy ta không ngừng học hỏi đểt tiến xa hơn trong nghề nghiệp.

  Này nhé đôi bàn tay nắm chặt của một cậu bé mồ côi đầy tin tưởng như truyền vào ta niềm tin vào cuộc sống còn đầy những hy vọng  để ta hiểu rằng trong trái tim ta vẫn tồn tại sự nhân ái bao dung chan hòa.

  Này nhé là bàn tay ta. Ai đó một lần ngắm và đã hát "Bàn tay năm ngón tôi vẫn kiêu sa...". Nhẹ thôi ta xiết chặt tay mình một chút tự tin đến từ bàn tay.

  Hãy sống như đã sống hãy biết giữ chặt những gì ta có trong tay...

 

 


  Vâng đôi bàn tay tuyệt lắm... Và còn nhiều nhiều những điều rất tuyệt.Bàn tay ta làm nên tất cả trao cho người và nhận lại những ấm áp bình yên

More...

CÙNG NHÂN GIAN .

By Thanh Thuỷ

CÙNG NHÂN GIAN.


Hoang tàn lũ lụt miền Trung
Màn trời chiếu nước tận cùng đau thương
Ngó lên trời rộng bốn phương
Hỏi sao trời giận...không thương dân nghèo?
Nhà cửa tiền bạc phăng teo
Phận người vùng lũ bọt bèo thương thay!
Rưng rưng ngồi đếm từng ngày
Chắp tay lạy phật lòng đầy yêu thương
Xẻ chia mười cõi chín phương
Miếng cơm manh áo nhịn nhường cho nhau
Bể dâu chia sẻ thương đau
Mong người đã khuất sẽ mau ấm mồ
Xót thương trải rộng vô bờ
Rách lành đùm bọc mong chờ nhân gian
Thương người như thể thương thân...!

 (25/10/2010)

SAU LŨ LÀ MỒ CÔI VÀ GÓA BỤA.

Những mái nhà tranh xiêu vẹo những đôi mắt ngây dại lả đi vì đói những vành tang trắng trên khuôn mặt trẻ thơ tiếng trẻ nhỏ khóc ngằn ngặt vì đói sữa mẹ...

Đó là những gì đập vào mắt chúng tôi khi trở lại tâm lũ Hà Tĩnh.

Sống trong lũ chết vùi trong lũ

Chúng tôi trở lại vùng lũ Can Lộc (Hà Tĩnh) khi nước đã rút được mấy ngày. Dọc con đường bê tông lởm chởm đá người dân đang cố gắng phơi khô chút rơm rạ chưa bị lũ cuốn trôi để nấu bữa cơm cuối ngày. Quê tôi bếp ga còn là một thứ xa xỉ bữa ăn hàng ngày được nấu bằng rơm rạ phơi khô.

Anh Hà Huy Lộc (xóm 6 Tân Quang xã Tùng Lộc) đang lúi húi thổi cơm cho 2 đứa trẻ ăn tối. Bếp ẩm rơm ướt nên loay hoay mãi mà vẫn chưa chín nồi cơm. Hai đứa trẻ ngồi nơi bậu cửa ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cuối con đường. Đứa nhỏ quệt nước mắt hỏi anh: "Sao mẹ vẫn chưa về hả anh? Bình thường giờ này mẹ đã về để nấu cơm cho anh em mình rồi mà".  

Hai anh em Mạnh và Quỳnh vẫn không tin mẹ mình lại mãi mãi ra đi vào một ngày mưa lũ

  Nghe con hỏi lòng anh Lộc như thắt từng khúc ruột nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm đen vì nắng. Chính anh cũng không thể tin được rằng vợ anh đã ra đi mãi mãi. Còn 2 đứa trẻ trong tâm hồn non nớt chúng vẫn không dám tin là mẹ đã mất. Chúng chỉ mong cái điều mà dân làng kể lại rằng mẹ đã bị lũ cuốn vào một buổi chiều nước lũ chảy xiết chỉ là một cơn ác mộng. Để rồi khi tỉnh lại chúng vẫn thấy mình đang nằm trong vòng tay đang được cuộn tròn trong lòng mẹ.

Nhưng đó lại là sự thật phũ phàng và cay đắng.

Sự thật là gần 10 ngày hôm nay hai đứa con anh Lộc là Hà Huy Mạnh và Hà Thị Quỳnh không đêm nào ngon giấc. Trong giấc ngủ chập chờn hai đứa trẻ vẫn thét lên đòi gặp mẹ. Đôi lúc trong giấc mơ 2 đứa bé lại nhoẻn miệng cười rồi hét vang: "A mẹ về!". Để rồi khi tỉnh giấc nước mắt lại ướt đẫm chiếc gối khi biết rằng mẹ chúng sẽ không bao giờ về nữa.   Người dân nơi đây kể rằng cuối chiều ngày 16/10 lũ lên chảy xiết mọi người đều ngồi co ro trong nhà chẳng ai dám ra ngoài. Ấy vậy mà vợ anh Lộc - chị Nguyễn Thị Vị - vẫn một mình băng băng chèo con thuyền đi để cố dắt bằng được con bò trốn lên vùng núi. Mọi người vội can ngăn nhưng chị vẫn gạt đi: "Phải cứu bằng được con bò kéo này không lũ cuốn trôi mất".

Ăn tạm bát cơm nguội chị lội xuống dòng nước rồi trèo lên con thuyền. Chiếc thuyền tròng trành giữa dòng nước chảy xiết rồi mất hút giữa biển nước mênh mông.

Mưa trắng trời gió hun hút thổi. Bỗng có tiếng hét kêu cứu. Dân làng vội bơi ra ngoài khi nước lũ đã ngập gần đến nóc nhà. Giữa biển nước mênh mông chẳng thấy chiếc thuyền đâu nữa chỉ thấy cánh tay chị Vị vẫy vùng trong vòng xoáy rồi chìm nghỉm Những người đàn ông khỏe nhất làng cố sức bơi ra giữa dòng nước xoáy. Mất hơn mấy tiếng đồng hồ người ta mới vớt được xác chị.  

Vợ anh Lộc đã vĩnh viễn không còn nữa 3 bố con đớn đau bên chiếc bàn thờ lập vội không có nổi di ảnh người đã khuất.

Đêm đó trong ngôi nhà ngập nước một chiếc quan tài được mua vội để khâm liệm thi thể chị Vị. Làng xóm phải cố gắng chặt tre để làm giá đỡ trên nóc nhà đặt chiếc quan tài. Cũng đêm hôm đó có 2 đứa trẻ ngồi khóc ngằn ngặt bên thi thể người mẹ đã lạnh ngắt. Không có mùi huơng khói bởi hương chưa kịp thắp đã bị mưa dội ướt hết.

Đám tang của chị Vị được tổ chức mấy ngày sau đó cũng vào ngày nước lũ đang lên. Quan tài được bỏ lên chiếc thuyền. 16 người đàn ông bơi dưới nước để đẩy con thuyền. Hai đứa con chị đứa lớn 9 tuổi đứa nhỏ 7 tuổi cũng ngồi lên trên 2 chiếc thuyền nhìn dân làng chở thi hài mẹ trong mưa lũ. Cả xóm nghèo thôn Tân Lộc quặn đau nước mắt mặn chát hòa lẫn với nước mưa chảy xuống dòng nước đỏ au đang gầm gừ cuộn sóng.

Mẹ mất cha đi làm thuê ở miền Nam chưa kịp về 2 đứa nhỏ chưa kịp lớn một mình nhang khói cho người mẹ xấu số. Đêm trong căn nhà gió thốc tứ bề người dân vẫn nghe rõ tiếng khóc xé lòng của 2 đứa trẻ. Đứa nhỏ khóc đứa lớn dỗ dành: "Nín đi em mẹ đi đâu đó rồi lại về với anh em mình". Rồi cả 2 lại ôm chầm lấy nhau òa khóc. Tiếng khóc xé toang màn đêm đặc quánh.

Chuyện người chết cho sự sống

Dẫn chúng tôi đi dọc con đường còn nguyên những vết tích của cơn lũ Phó Chủ tịch huyện Can Lộc thở hắt: "Trong lũ mới thấy cái tình người nơi rốn lũ này. Có vị trưởng xóm cả ngày quần quật vật lộn với lũ để cứu dân. Kiệt sức ông bị lũ cuốn trôi".

Nhà chị Nguyễn Thị Lộc (xã Tùng Lộc) mấy hôm nay đông nghịt người. Thông tin về chồng chị - anh Trí bị lũ cuốn trôi khi đang một mình chèo thuyền cứu dân cứ thế lan tỏa. Nhiều người từ mọi miền khác nhau đến để thắp cho anh Trí một nén nhang.  

Nỗi đau mất chồng khiến chị như tê dại đi

  Trong nỗi đau như tê dại chị Lộc cố lấy bình tĩnh để kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện ngày chồng chị bị lũ cuốn.   4 giờ chiều ngày 16/10 đang chuẩn bị ăn tạm bát cơm sau một ngày vật lộn với con nước bạc thì anh Trí hay tin: đập Cù Lay có nguy cơ bị vỡ. Quẳng vội bát cơm nguội ngắt anh lội nước đi cứu dân. Vợ anh - chị Lộc níu lại: "Đi đâu thì đi ăn tạm bát cơm nguội cái đã. Cả ngày hôm nay bố nó đã ăn gì đâu". "Cơm nước gì nữa. Không đến nhanh đập vỡ dân bị nước cuốn trôi hết" - anh đáp lại.   2 giờ sáng anh Trí lại bơi về nhà người run lên vì đói. Sau khi ăn vội gói mì tôm dằn bụng dặn vợ chuyển mấy cân gạo và ít lúa lên chỗ cao hơn phòng trường hợp đập bị vỡ rồi anh lại lao đi.Cả đêm hôm đó anh ở lại ở thôn Tùng Sơn cách nhà hơn 1km để giúp dân chuyển đồ đạc lên vùng cao phòng khi con nước lớn ập đến.  

Bà Hoài - mẹ nạn nhân với nỗi đau mất con.

  10 giờ 30 phút ngày 17/10 mưa tối tăm mịt mù. Cả xóm nhỏ Quang Lộc chẳng thấy gì ngoài mênh mông biển nước. Nhiều nhà nước đã ngập đến nóc bà con xung quanh phải chui lên nóc nhà tránh lũ. Nhìn xung quanh nhà thấy nước lũ tràn vào nhanh khủng khiếp chợt nghĩ rằng bà con gần thôn Tùng Lộc chắc đang gặp nguy anh lại một mình băng dòng nước xiết đến xem họ thế nào.   Vừa ra khỏi cổng nhà nước đã ngập quá đầu anh vội bơi đến chỗ con đường cao nhất để lội bộ đến thôn Tùng Lộc. Cách chỗ anh đứng không xa cháu Đặng Hữu Bảo đang chới với giữa con nước chảy xiết. Anh vội lao đến cố gắng dùng sức để kéo cháu Bảo thoát khỏi dòng nước cuồn cuộn chảy. Lúc đẩy được Bảo thoát khỏi dòng lũ cũng là lúc sức đã kiệt anh bị cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu của Bảo dân làng vội chèo thuyền đến. Một lúc sau người ta mới tìm thấy thi thể của anh.

Trong ngôi nhà lợp ngói thủng lỗ chỗ bên cạnh di ảnh của chồng chị Nguyễn Thị Lộc như ngây dại vì nỗi đau mất chồng. Chị khóc: "2 ngày mưa lũ lớn anh không kịp ăn gì cả chỉ có mấy miếng mì tôm rồi lại lao đi cứu dân. Sức kiệt nên anh mới bị lũ cuốn trôi mất".

Rời huyện Can Lộc khi trời choạng vạng tối chúng tôi chẳng nói được câu gì. Câu chuyện về chị Phạm Thị Huyền xã Quang Lộc - người bị thiệt mạng khi đang trên đường đi mua thuốc cho chồng trước lúc chết đã từng cắt tóc 2 lần lấy tiền đóng học phí cho con; chuyện về 2 đứa trẻ đêm đêm ngồi nơi bậu của ngóng chờ mẹ về - dù mẹ chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.... cứ ám ảnh nhức nhối tâm can.

Thầm mong cho bão giông đừng quay về nơi này nữa!  
(Nguồn: Vietnamnet)

More...

HOA NGƯỜI ĐÂY.

By Thanh Thuỷ

HOA NGƯỜI ĐÂY.

Cơ thể mỗi người đã là một tác phẩm nghệ thuật.
Ngoại hình đẹp của các cô gái càng là tác phẩm nghệ thuật về cái đẹp
Từng thiếu nữ khi thi hoa hậu chỉ biểu diễn qua phần áo tắm đã đẹp tuyệt vời Hãy thử zoom kỹ lại những bức tranh hoa này bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên sửng sốt nhận ra điều bí mật tuyệt vời: những bông hoa này được tạo ra bởi chính những cơ thể của các cô gái ở trạng thái nude.
Những bông hoa người thực sự là những bông hoa tươi dâng lên mọi lễ hội hoàng tráng của bất kỳ quốc gia nào.Song khi thưởng thức hoa chỉ nên Kính nhi viễn chi chứ chớ có chạm vào.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More...