Nhân kì nghỉ lễ 30/4-1/5 TT có chuyến đi Sài Gòn - Vũng tàu.Đi Vũng Tàu lần này chỉ có 2 chị em nên 3 ngày ở Vũng Tàu rất tự do thoải mái về mọi phương diện.Buổi chiều mát thả hồn trước biển TT tràn ngập cảm xúc...Hình ảnh Bờ và Biển vẫn luôn làm TT liên tưởng đến một tình yêu tuyệt diệu.Về Hà nội gần cả tuần nay ,nhưng cái nắng và nóng khiến cho TT chẳng thể ngồi viết thêm khi muốn đưa một vài hình ảnh về Vũng Tàu chia sẻ cùng các anh chị và bè bạn cho đỡ nhớ,nên TT đưa một vài hình ảnh cùng bài BỜ VÀ BIỂN cho vui cùng làng VNWEBLOGS.(Khoe một tí nhé :Đến Vũng Tàu TT được gặp 3 Bloge là :Anh Nguyễn Đức Đát,Anh Đào Xuân Mai và em Vũ Thanh Hoa rất vui đấy.Tiếc là mải trò chuyện cà phê và ăn TT không có bức ảnh kỷ niệm với anh Nguyễn Đức Đát dù anh Đát đã ngồi trò chuyện thời gian rất lâu.Xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Đát,anh Đào Xuân Mai và em Vũ Thanh Hoa đã dành thời gian và tình cảm cho TT!Hẹn gặp lại vì biển và thành phố Vũng Tàu rất sạch và đẹp đáng yêu biết bao!Đồ ăn và cà phê rất ngon nữa...).
BỜ VÀ BIỂN.
Bờ vẫn biết rằng :Bờ được Biển yêu Nên Biển ngày đêm miên man Bờ sóng vỗ Tình yêu của Biển xanh không lặng lẽ Lúc ào ạt vỗ bờ lúc nhè nhẹ sóng xô. Bờ yêu Biển xanh chung thủy nên thơ Nhận về mình những khi ào ạt sóng Cũng có lúc Bờ bình yên ôm Sóng Sóng nhè nhè vỗ Bờ qua hơi gió thoảng thơm. Biển xanh tươi màu ngọc lúc triều dâng Luống cuống ôm bờ rì rầm khúc hát Bờ ôm Biển trong vòng tay khao khát Đi suốt cuộc đời Bờ và Biển đắm say Biển yêu Bờ sóng vỗ mãi khôn nguôi.
Cuối chân trời mây và đất bên nhau Sóng không hiểu vì sao mây phiêu lãng Sóng lặng lẽ xô tung bờ cát trắng Sóng rộng dài có đuổi kịp mây đâu
Bên kia đại dương có một con sóng nhỏ bé yêu đời như bao con sóng khác. Hằng ngày sóng nô đùa cùng trăng, sao, với những đàn cá sặc sỡ. Cuộc đời sóng là thế. Gắn liền với tiếng cười yêu đời, với những niềm vui dường như vô tận. Cuộc đời sóng gắn liền với những cuộc hành trình. Vào một ngày giông gió. Bầu trời đen kịt. Sóng gặp được mây. Mặc dù trời nổi giông tố, gió gầm thét ầm ào. Nhưng mây vẫn lạc quan, yêu đời, mây vẫn hồn nhiên ca hát. Mây cũng là đứa con của những cuộc hành trình. Sự có mặt của mây làm sóng cảm thấy thật ấm áp. Thế là mây và sóng kết bạn. Hằng ngày, mây và sóng cùng nhau đi qua những vùng đất lạ. Những tiếng cười ko bao giờ dứt. Thời gian trôi qua. Sóng vẫn ở bên cạnh mây. Đối với sóng. Đó là những giây phút ko thể nào quên. Bên cạnh mây sóng cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp. Sóng thích nghe mây hát, thích nghe mây nói. Vào những giây phút đó. Sóng biết rằng sau này, mãi mãi sau này, sóng khó lòng có thể say mê một giọng nói nào khác, một người nào khác. Mây tuy hay vui vẻ, yêu đời nhưng cũng có những lúc mây buồn. Cụm mây trắng hồng giờ chuyển sang màu đen xám xịt. Rồi mây khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng tuôn rơi. Sóng không biết an ủi. Sóng chỉ biết đón lấy những giọt nước mắt đó. Giữ chúng lại. Mây có biết rằng sóng còn buồn hơn mây. Nhưng giọt nước mắt của mây hòa với nỗi đau của sóng làm sóng đau đớn gấp ngàn lần. Mây khóc. Sóng cũng khóc. Những giọt nước mắt của sóng hòa vào biển cả. Ngày qua ngày, sóng càng yêu mây tha thiết. Nhưng mây chỉ xem sóng như bạn và sóng biết điều đó. Mây ở trên cao xa vời. Được bao người yêu mến. Sóng chỉ là một con sóng nhỏ bé bình thường. Vào một ngày đẹp trời. Sóng và mây cùng vào tới một bờ biển rất đẹp. Mây từ biệt sóng và tiếp tục cuộc hành trình. Không buồn, không khổ đau, không có một cảm giác gì rõ rệt. Sóng không khóc. Sóng ko muốn làm mây buồn. Thế là từ đây chỉ còn sóng lẻ loi giữa đại dương mênh mông. Con sóng vui tươi ngày xưa giờ đã ko còn biết đến nụ cười. Hằng ngày sóng vật vờ trôi theo dòng nước. Còn đâu những ngày tháng vui đùa cùng mây. Còn đâu những kỉ niệm êm đềm ngày xưa. Dù sóng đã chuẩn bị trước nhưng sao con tim sóng vẫn đau nhói. Nỗi nhớ làm sóng đau khổ.Những chiều hoàng hôn. Ngắm nhìn hoàng hôn mà lòng sóng nhớ đến mây. Những kỉ niệm êm đẹp ngày nào lại hiện về nhức nhối. Nhưng đau khổ nhất là những lúc chìm vào giấc ngủ. Nỗi nhớ giống như một con thú bị nhốt trong chuồng chỉ chực chờ sự lơi lỏng của trái tim lại vùng thoát ra kêu lên những tiếng kêu nhói buốt. Có những lúc sóng, vì sự nhớ nhung. Trở thành một con sóng thần to lớn ập vào bờ để tìm mây. Nhưng vô ích. Sóng đổ sập xuống. Cả thân mình sóng đau rát. Nhưng nỗi đau này có thấm thía gì so với nỗi đau trong tình yêu. Những ngày, những tháng, những năm lặng lẽ và lạnh lùng lướt qua những cuộc đời, những số phận. Mây giờ chắc đang vui chốn nào. Còn con sóng ngày xưa đã bạc đầu vì thương nhớ. Tình yêu cũng thật lạ. Mặc dù sóng biết rằng mây vốn dĩ sinh ra không thuộc về sóng. Nhưng sóng vẫn yêu mây chân thành. Mặc dù biết rằng sẽ đau khổ. Con sóng ngày xưa giờ đây vẫn tìm kiếm trong một niềm hy vọng mơ hồ. Rằng sẽ có một ngày mây sẽ quay về bên sóng.
Biết yêu thương tha thứ bao dung
Biết chắt chiu từ những điều nhỏ nhất
Dâng cho đời hoa thơm trái ngot
Nhận về mình giông tố phong ba
Em vẫn là em trong bão táp mưa sa
Vẫn thẳng ngay giữa cuộc đời rất thực
Để mãi là ban hiền trong thương nhớ
Mình ơi!